- Sự Tạo tác cũng có thể đã được thực hiện mà tôi không nhận thấy
được, tôi nói, sáng láng một cách bất ngờ.
- Chuyện đó với anh thì cũng có thể xảy ra lắm, Lou nói giọng nhạo
báng. Hoặc có thể anh đang cần một bài học và một Tạo tác tà đạo được
thực hiện, chỉ để xem anh có đâm đầu thẳng vào tường hay không, hay anh
đã đủ mức nhận thức để có thể bỏ mặc nó, không quan tâm.
- Anh muốn nói là đôi khi có những điều xảy ra như một bài kiểm tra,
với những người đang ngầm mong muốn mình được thử thách?
- Đó chính xác là điều tôi muốn nói đấy. Anh nghĩ là mình có thể nhào
nặn thế giới của mình à? Nào cùng kiểm tra thử xem anh là Người tạo tác
trình độ nào rồi nhé! Nhưng anh yên tâm, những chuyện kiểu như vậy chỉ
xảy ra vào giai đoạn đầu. Và khi nó xảy đến, và anh hiểu ra bài học...
- Tức là tôi qua được bài kiểm tra?
- Đúng, khi anh qua được bài kiểm tra, thì sau này nó sẽ không đến nữa.
Còn một lý do to lớn, đó là lúc đầu đơn giản là người ta còn mặc áo giáp
dày quá.
- Anh nói như thể là tôi mang một tầng giáp thật dày! Tôi vừa nói vừa
cười.
- Không sai...
Lou, cười, trêu tôi một giây dài, rồi tiếp:
- Thực ra thì không, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi tôi gặp anh đến giờ,
anh nháy mắt với tôi một cái.
- Cảm ơn.
Lou nói chung rất tiết kiệm lời khen, tôi tự hào với lời khen này.
- Anh thì ok rồi. Còn với đa số người khác, ước gì thì điều ấy được thực
hiện hóa ra lại là một lời nguyền rủa thực sự. Anh còn nhớ câu chuyện ông
vua đã ước cái gì ông ấy chạm vào cũng biến thành vàng không... rồi ông ta
đói lả vì tất cả các thức ăn đều biến thành vàng, và cuối cùng lỡ tay biến
chính mình thành một pho tượng vàng luôn. “Ước gì được nấy” nói chung