cuộc đời mình. Và đừng quên những mục tiêu của anh. Anh đã học được
rất nhiều, và em biết rằng anh có sức mạnh và sự dấn thân cần thiết để đẩy
những giấc mơ của anh vào hiện thực. Không có gì ảo mà lại không thể
được xây dựng thành hiện thực, anh biết điều đó. Anh có thể đưa số mệnh
của anh vượt thoát nhiều giới hạn và hoàn thành kiệt tác giả kim bên trong
chính mình: đưa những giấc mơ xuống thế giới của hiện thực. Tạo ra cuộc
đời mình. Anh có thể làm điều đó.
- Anh cũng biết rằng mình cần phải mềm dẻo hơn...
Chuyện giữa chúng ta đã dạy anh điều đó.
- Đúng thật... Đôi khi người ta muốn có không phải là người dành cho ta.
Học nhìn phía trên những bản năng cơ bản.
Khi anh nhất định nhắm vào một người hay một điều đặc biệt nào đó,
anh thu hẹp cảm nhận của mình lại và giảm những cơ hội giúp ước mơ của
anh thích ứng với thực tế. Tưởng tượng rằng con người anh có hình dạng
một cái khuôn, ví dụ hình tám cạnh đi, và anh lại muốn cố nhét vào đó một
ước mơ vuông và cứng nhắc, thế thì làm sao ước mơ chui vào được. Mà
ước mơ có tròn hay tam giác thì cũng gặp khó khăn thôi... Anh có biết rõ
“cái khuôn” của anh hình gì không? Anh có chắc là nó không thay đổi với
thời gian không? Vậy thì anh hãy cứ mơ đi, mơ gì cũng được, nhưng hãy
để cho những ước mơ đó mềm dẻo. Dù là hình gì nhưng mềm dẻo thì sẽ có
khả năng nhét vừa khuôn của anh, ý là vào cuộc đời anh, với cách sống mà
anh chọn.
Khi anh linh hoạt, gần như anh luôn tìm được những gì thích ứng tốt với
đời anh, với những gì anh mong, với những gì anh cần... Anh hiểu không?
Tôi gửi ra một suy nghĩ đồng ý. Tôi vừa thấy buồn lại vừa thấy hạnh
phúc. Buồn vì đã mất Elean trong tình yêu, và hạnh phúc một cách ngộ
nghĩnh vì biết cô đang sống cùng một phần của mình. Tôi mở mắt vài giây,
rồi nhắm mắt lại sau một hơi thở sâu.
- Nếu anh vừa phải không quá chính xác, mà lại không quá mơ hồ... làm
sao anh biết là ước mơ của anh đã được phát biểu đủ tốt?