-ồ, cái đó tất nhiên là có rồi! Tự do gì chúng tôi cũng có hết! Chúng tôi
có đủ các thứ tự do. Cả tự do báo chí nữa! Muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng
thôi, các ngài cho tôi đi đi!
-Nghĩa là ở nước ngài có đủ các thứ tự do?
-Tôi đã trả lời rồi mà: Có đủ hết!
-Tốt lắm! Nhưng nghe nói luật báo chí cũ ở nước ngài vẫn còn có hiệu
lực. Thế thì đó là cái tự do gì?
Đến phải biến thành hơi nước thì mới thoát khỏi tay họ được! Trong
giấc mơ, người ta thường hay bay. Tôi giang 2 tay như đôi cánh định bay,
nhưng bị cái gì như cục chì giữ chân lại, không sao rời khỏi mặt đất được.
Chắc tại tôi ăn no quá nên nặng bụng, chứ không thì tôi đã bay bổng như
chim rồi!
-Thế nào? Có đúng là luật báo chí cũ vẫn còn hiệu lực không? Ngài trả
lời đi!
-ừ, đúng là vẫn còn cái luật ấy đấy! Nhưng việc gì đến các ông nào! Cái
luật ấy còn, nhưng chúng tôi không áp dụng... Cũng như chúng tôi vẫn còn
giữ những khẩu đại bác mà Phatích đã dùng chiếm lại Xtămbun, nhưng
chúng không bắn được nữa. Thế thì sao? Chả lẽ cũng phải phá đi à? Sở dĩ
chúng tôi cố ý không thay luật báo chí phản dân chủ cũ, chẳng qua là muốn
để nhắc nhở mọi người rằng họ đã từng phải sống 1 thời kỳ nghẹt thở như
thế đấy! Nhưng bây giờ chúng tôi đã có tự do báo chí và nhiều thứ tự do
khác nữa. Tự do ở nước chúng tôi nhiều đến mức người ta không biết dùng
chúng làm gì nữa!
Thế còn tình hình kinh tế? Nghe nói ngân sách của các ngài bị thiếu hụt
nhiều phải không? Xin ngài cho bíêt ý kiến về vấn đề này.