Cái vẻ mặt buồn rầu giả tạo thật chẳng ăn khớp 1 tý nào với cái ánh mắt
long lanh, vui sướng mà anh ta không che giấu nổi. Tôi cố làm ra vẻ không
hiểu cái câu "Tôi hiểu" của anh ta và hỏi:
-Anh làm sao thế? Hay có chuyện gì không vui?
-Không, tôi chẳng làm sao cả! Nhưng tôi nghe nói là anh lại vừa bị mất
việc thì phải! - anh ta đáp.
-Cũng không sao! - tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, vì không muốn tiếp tục
cái đề tài này.
-Sao lại không sao? - anh ta đứng ngay giữa phố, mồm cứ bô bô kêu
"Trời ơi", rồi đề nghị tôi - Thôi, chúng mình vào tiệm làm 1 cách cà phê đi,
rồi cậu kể cho nghe xem đầu đuôi thế nào nào?
-Có gì đâu mà kể! - tôi đáp.
-Sao lại có gì đâu! Chà, xem cậu bắt đầu giống ai rồi nào? Thôi ta đi đi!
Cậu cứ kể cho mình nghe, rồi tự khắc cậu sẽ thấy khuây khoả ngay thôi mà!
-Anh cứ làm như có thể thay đổi được cái gì không bằng!
-Cậu làm mình giận đấy!... Chả lẽ mình không phải là bạn cậu hay sao?
Thế là tôi đành vào quán với anh.
-Nào, bây giờ thì cậu kể cho mình nghe xem có chuyện gì xảy ra đi! -
anh ta nói, khi chúng tôi bắt đầu nhấm nháp ngụm cà phê.
-Lão chủ vừa đuổi tôi...
-Vì sao?
-Thì tôi biết được là vì sao! Anh đi mà hỏi lão ta ấy!