-Để làm gì? Ví này là của tôi mà! Ai cũng trông thấy thằng cha này giật
ví ở tay tôi.
-Phải ghi lời khai của bà để trình toà.
Họ đi về bốt, viên cảnh binh và thằng kẻ cắp đi trước, người đàn bà theo
sau. Nghe người phụ nữ khai xong, viên cảnh sát trưởng kinh tởm nhìn
thằng ăn cắp người nồng nặc mùi súc vật chết:
-Thằng kia, mày không biết xẩu hổ à? Khoẻ như con lừa ấy! Giá đi làm
ăn gì có phải hơn không!...
Thằng ăn cắp thong thả ngẩng đầu lên:
-Thế còn những kẻ khác làm nghề gì? - nó nói.
-Câm ngay!
Viên cảnh sát trưởng hỏi người phụ nữ trẻ:
-Hanưm Ephendi, trong ví của bà có những gì?
-Tiền, sáp môi, chiếc gương, hộp phấn...
-Có bao nhiêu tiền?
Người phụ nữ nín lặng. Viên cảnh sát trưởng thò tay định cầm chiếc ví
nằm trên bàn, nhưng người phụ nữ ngăn lại:
-Xin ông đừng mở ra! Trong ví tôi có... thôi, ông để tôi mở lấy.
Song viên cảnh sát trưởng đã cầm lấy chiếc ví và dốc ra mọi thứ bên
trong: hộp sáp môi, chiếc gương, hộp phấn, ít tiền lẻ và... 200 đồng đôla.
-Bà lấy tiền đôla này ở đâu ra? - viên cảnh sát trưởng hỏi.