Thằng ăn cắp thong thả ngẩng lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười
khẩy. Tất cả lại lên xe vận tải, bây giờ thì đến nhà Rêsan.
Rêsan nói đã cầm đôla của mụ Nêvin buôn quần áo lót nylông và áo tắm
chun.
Song mụ này không có nhà. Mụ vẫn ở Pari hay La Mã như thường lệ.
Viên cảnh binh nói:
-Lạy Chúa, cũng may mà không có mụ ta ở nhà; trong xe cũng không
còn chỗ nào trống nữa rồi.
Thằng kẻ cắp ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát trưởng và cười khẩy.
Viên cảnh sát trưởng quát:
-Này, thằng bợm kia! Không việc gì mày cứ phải cười khẩy mãi thế! Rõ
ràng là trong bọn này thì mày vẫn còn lạ kẻ nhẹ tội nhất!
Thằng bợm bị xử tội ăn cắp và ngồi tù 3 tháng.
Bây giờ nó làm ăn lương thiện rồi. Và thấy bóng chiếc ví đầm đâu là nó
tránh cho xa như tránh bệnh hủi vậy.