Ông Thôn Trứ có cô con gái út giỏi đờn tranh, nhưng cô ta nay đau mai
ốm (bịnh suyễn). Hồi còn trẻ, cậu Trần Ngọc Nhơn goá vợ nhưng bảnh trai
nên cô gái đem lòng thương, năn nỉ cha gả cô cho cậu Hai Nhơn. Ông Thôn
Lộ Công Trứ nhận thấy cậu Hai Nhơn ruộng đất chẳng có bao nhiêu, lại
không nghề ngỗng. Đã vậy, cậu Hai còn mê hốt me, mê đá gà, nên tuy gả
con cho cậu, nhưng ông Thôn Trứ chỉ cấp cho con gái 20 mẫu ruộng, ăn
mãn đòi thì phải giao trả cho em ông Trứ là Lộ Công Luận. Tuy là tạm thời
thực lộc chi thê, nhưng cậu Hai Nhơn từ thời trẻ đã có món thuốc xổ gia
truyền, đó là loại thuốc thuồn (thuốc viên nhỏ).
Thuốc này có hai vị chánh là hắc sửu và đại hoàng. Hắc sửu được ngâm
với nước tiểu mấy thằng con nít (đồng nam) rồi trộn với các vị khác, đem
tán nhuyễn, rồi sau hết, trộn với hồ nấu bằng nếp. Sau đó, thuốc được se
từng sợi lớn có mức đũa, cắt từng viên nhỏ, vò cho thiệt tròn. Thuốc xổ này
êm dịu, loại nhuận trường đúng hơn, lại giúp bịnh nhân thông hơi, hết no
hơi sình bụng. Nhờ món thuốc xổ gia truyền, mà ông Hai Nhơn ăn xài
phong lưu vẫn hốt me và đá gà đều đều.