Trong tất cả những tính toán ấy, hắn không hề có ý định chuyển mối
ngờ vực của cảnh sát sang cho Anne Meredith. Thậm chí, hắn không biết cả
chuyện đêm hôm trước cô ta đến đó chơi nữa. Hắn chỉ nhằm vào có mỗi
chuyện an ninh của mình và chuyện tự tử.
Quả thật có lúc hơi khó khăn cho hắn khi tôi hỏi liệu hắn có biết nét
chữ của bà Lorrimer không. Hắn suy nghĩ khá nhanh đấy chứ, nhưng vẫn
chưa đủ mau lẹ.
Từ Walingford, tôi đã gọi điện cho bà Oliver. Bà đã góp phần mình
bằng việc ru ngủ mối nghi ngờ của hắn và đưa hắn tới đây. Sau đấy, khi hắn
tự chúc mừng mình là mọi chuyện đều tốt đẹp tuy không hoàn toàn như hắn
dự định thì cú đấm đã giáng xuống. Hercule Poirot xuất hiện và tên bạc bịp
này sẽ thôi không bày thêm trò nào nữa. Tôi đã lật ngửa ván bài rồi. C'est
finale ( thế là hết)!Im lặng. Rhoda thở dài, nói:
- Cái anh chàng lau cửa sổ lại có ở đó, thật là may quá đi!
- May mắn ấy ư? Không phải đâu cô ạ. Đó là chất xám của Hercule
Poirot đấy. Và nó nhắc tôi là...Ông đi ra cửa.
- Vào đi, vào đi, anh bạn thân mến. Anh đã thủ vai mình à merveille
(rất tuyệt).
Ông quay lại với anh chàng lau cửa sổ đang cầm mớ tóc đỏ trên tay và
trông hoàn toàn khác.
- Bạn tôi, anh Gerald Hemingway, một diễn viên trẻ đầy triển vọng.
- Thế ra không có ai lau cửa à? - Rhoda kêu lên - Không ai trông thấy
hắn à?
- Tôi thấy - Poirot đáp - Nhờ đôi mắt của trí óc ta có thể nhìn được
nhiều hơn đôi mắt thật. Ta chỉ cần ngả người ra và nhắm mắt lại.