người nguyên thủy, sức tưởng tượng và khả năng liên tưởng không
ngừng đã tạo nên những dòng cảm xúc mãnh liệt trong họ, có khi là
trạng thái vui mừng phấn khích, có khi là sự điên loạn theo đúng
nghĩa của những con người sơ khai.
Émile Durkheim đã đưa ra kết luận dựa vào những nghiên cứu
tâm lý của mình rằng một người bình thường chịu tác động rất lớn
từ môi trường tập thể xung quanh và những người có cá tính đặc biệt
khác với họ. Họ không chỉ phản ứng với kiểu ám thị của những nhà
truyền giáo mà còn chịu tác động của kiểu ám thị trực tiếp qua việc
bắt chước những đối tượng mà mình tiếp cận hằng ngày. Cả
tiếng hô của người chăn cừu lẫn tiếng kêu leng keng của con cừu
đầu đàn đều vang lên rõ ràng, và lần lượt đàn cừu có xu hướng
làm theo những hành động mà con cừu phía trước đã làm cho đến
tận con cừu cuối cùng. Như vậy, chỉ cần một con cừu đầu đàn làm
mẫu một hành động thì cả đàn cứu sẽ làm theo một cách vô thức.
Hiện tượng này cũng áp dụng tương tự như đối với con người – và
thật sự không phải chúng tôi đang phóng đại mọi chuyện. Con người
khi sợ hãi, lo lắng hoặc khi đang có một cảm xúc mãnh liệt nào đó
đều có xu hướng bắt chước và nương theo hành động của những
người xung quanh – giống như trường hợp những con cừu bắt
chước hành động của con đầu đàn.