mười năm về trước bằng cách nào đó đã được đền bù xứng đáng,
trong khoảng ba đến năm năm trở lại đây, tôi luôn được sống giữa
sự trân quý của mọi người. Quy luật đền bù đã ứng nghiệm với tôi,
và nó vẫn đang mang đến cho tôi nhiều điều thú vị mới.
Tuy nhiên, tôi muốn đề cập đến một khía cạnh khác về người
bạn ngày trước. Hai năm trước, tôi trở lại Washington. Con người một
khi quay về chốn cũ thường tìm lại những nơi từng ghi dấu trong
họ cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tôi dạo bước trên con đường số 14 và
nghĩ rằng tôi sẽ tìm thông tin liên quan đến người bạn cũ khó quên
này, vì dù sao chúng tôi cũng đã quen biết nhau từ mười năm trước.
Bước vào ngân hàng, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Ngân hàng
đã làm ăn thua lỗ, và không gian sang trọng ngày xưa giờ đã biến
thành một phòng ăn tập thể!
Tôi đi ngược xuống đường số 14 đến khu nhà lớn trị giá 75.000
đô-la mà người bạn kia từng sở hữu, nhưng nó đã thuộc về một
người chủ mới.
Từ những sự việc trên, có thể hiểu người bạn giàu có ngày xưa đã
thất bại và biến mất với những lý do khó có thể hiểu hết được!
Với cách làm việc độc tài, ông đã không thể giữ vững sự nghiệp của
mình, vậy là làm ăn ngày càng thua lỗ dù rằng ông sở hữu một cơ
ngơi đồ sộ và những mối làm ăn triển vọng. Đằng sau thất bại đó
chính là sự bất mãn của những nhà đầu tư từng được ông lôi kéo
gửi tiền vào ngân hàng, là sự bất mãn của những người phụ nữ góa
chồng khi nhận ra tài sản của mình bị bòn rút thông qua những vụ
tịch biên tài sản, và là sự bất bình của những người có tài sản bị ngân
hàng yêu cầu thế chấp để đảm bảo cho một khoản vay nào đó. Sự
nghiệp sụp đổ, người đứng đầu ngân hàng bỏ trốn, nhưng tiếng
xấu thì vẫn còn lưu truyền!