mình rất khổ sở vì hoa hồng, và cứ vào khoảng tháng 6 khi những
bông hoa hồng đang nở, mùi hương của chúng khiến cô ấy bị sốt.
- Trường hợp này chắc hiếm lắm, đúng không? - Tôi hỏi sau
khi nhanh chóng mang hoa ra khỏi phòng.
- Không đâu, - cô ấy trả lời. - Trường hợp như tôi rất phổ biến.
Hầu hết những người tôi quen biết đều bị như vậy cả.
Mặc dù hằng ngày tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều người như
cô ấy, có khi còn nhiều hơn do đặc thù công việc, nhưng ngoài cô
ấy ra, tôi chưa gặp ai khác mắc phải chứng bệnh kỳ lạ này cả.
Một lần nữa tôi phải hỏi lại rằng tại sao khi những suy nghĩ của
chúng ta được liên tục chuyển đến một vài người liên quan, thì rất
có khả năng chúng ta sẽ nghe nhắc về những người đó hoặc gặp họ
trong một thời gian ngắn sau đó? Chúng ta có thể không hề mảy
may nghĩ đến người này hàng tháng trời hoặc hàng năm trời, nhưng
dường như vẫn thấy hình bóng của họ ở đâu đó.
Tôi biết có rất nhiều lời giải thích khác nhau cho những hiện
tượng này, nhưng không có lời giải thích nào hoàn toàn thỏa đáng.
Dù thế, thực tế là chúng ta vẫn đang gửi đi những thông điệp vào
vũ trụ và sẽ nhận được sự phản hồi. Đó là quy luật tương tác.
Phải chăng điều này có thể giải thích cho thực tế là những người
hay than phiền thì luôn tìm ra nhiều chuyện mới để than phiền,
những người ủ rũ thì lúc nào cũng có cả tá chuyện để u buồn, những
người thích gây gổ và hung dữ thì thường muốn chọc tức những
người vô can để họ cũng nổi giận bừng bừng?
Gần đây, tôi đã nghe một người phụ nữ than phiền về sự bất
công của số mệnh và so sánh cuộc đời cô với một người mà cô quen
biết.