biết kiềm chế sự giận dữ, không bao giờ cố gắng hủy hoại kẻ thù
của mình hay đánh bại đối thủ trong các nhiệm vụ được giao.
Những ai có thể tha thứ và quên đi những tổn thương mà người
khác gây ra cho mình thì đó quả là những người đáng cảm phục, vì
tâm hồn họ thực sự cao đẹp.
Tôi tự hỏi không biết đến bao lâu thì người với người mới có thể
cùng nhau đi trên một con đường, tay trong tay, cùng giúp đỡ nhau
bằng tình yêu thương và sự che chở, thay vì đố kỵ, tranh giành,
thậm chí là tàn sát lẫn nhau? Đến khi nào chúng ta mới nhận thức
được rằng mức độ thành công thực sự trong cuộc sống được đo
bằng thái độ chúng ta cư xử với những người xung quanh mình?
Đến khi nào thì chúng ta mới hiểu rằng niềm hạnh phúc lớn lao
nhất chỉ dành cho những người biết khinh bỉ những hành vi hèn
hạ, hãm hại người khác?