29
Lên non cho biết non cao...
K
hông ai yêu thương chúng ta bằng cha
mẹ. Điều này hẳn là sẽ không có ai
trong chúng ta phải phản đối, vì nó hầu như đúng với
mọi trường hợp. Từ anh nông dân một nắng hai sương
cho đến cô thợ dệt tăng ca tận 2 giờ sáng, từ người công
nhân xưởng máy lấm lem dầu nhớt cho đến bác hàng
rong chân thấp chân cao đi khắp các nẻo đường, từ
người phu quét đường lặng lẽ nhặt sạch từng tờ giấy
rác cho đến anh xích-lô cọc cạch sáng sớm đến chiều
tối... Mỗi giọt mồ hôi mà họ nhỏ xuống đều là cho con,
vì con, lo cho con trong hiện tại và cho cả tương lai.
Những anh nông dân, những cô thợ dệt, những người
công nhân, những bác hàng rong... tất cả đều bất chấp
những gian lao khó nhọc đang đè nặng trên đôi vai
mình, vẫn luôn vui tươi hớn hở khi kỳ vọng về một
tương lai huy hoàng xán lạn cho con cái. Những mảnh
bằng cử nhân, bác sĩ hay thạc sĩ trong tương lai không
thể không lóng lánh trên đó những giọt mồ hôi mà họ
đã ngày đêm âm thầm nhỏ xuống. Tất cả đều là vì con,
hy sinh cho con!
Nhưng điều nghịch lý ở đây là, cũng chính các bậc
cha mẹ lại là những người thường gây khổ tâm cho