61
Quanh ta là những con người
có những người khác, mà còn có một điều quan trọng
hơn nữa là sự nuôi dưỡng và phát triển đời sống tinh
thần. Mọi nhu cầu vật chất của chúng ta, nếu trong
hoàn cảnh khó khăn bắt buộc vẫn có thể sẽ tự mình
giải quyết được. Câu chuyện Robinson lạc trên hoang
đảo tuy chỉ là hư cấu nhưng có thể nói lên ý nghĩa này:
khả năng con người khi rơi vào hoàn cảnh cô độc vẫn
có thể tự mình tồn tại.
Nhưng với sự phát triển tinh thần thì không như
thế. Khi không có điều kiện tiếp xúc cùng người khác,
chúng ta sẽ hoàn toàn không thể rèn luyện để phát
triển nội tâm của chính mình. Ngay cả các bậc ẩn cư
xưa kia cũng chỉ là chọn một giai đoạn thích hợp nhất
định nào đó để sống cô độc, nhưng họ vẫn phải có phần
lớn thời gian trong cuộc đời sống chung cùng người
khác!
Mỗi người chúng ta đều mang trong lòng rất nhiều
thói hư, tật xấu, những tâm niệm chẳng lành như
tham lam, sân hận... Điều kiện để chúng ta dứt trừ
những thói hư, tật xấu, những tâm niệm chẳng lành...
lại chính là sự tiếp xúc cùng người khác. Khi bạn
tránh né mọi người để sống một cách cô độc, bạn có thể
tưởng chừng như mọi thói xấu đều biến mất. Không
còn tham lam, sân hận, ghen ghét, đố kỵ... Nhưng