Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống
Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh,
Chính là nhà Israel đố,
Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng
Đó chính là người xứ Judah,
Người luôn mong họ sống công bình,
Nhưng chỉ thấy toàn máu đổ;
Đợi chờ họ làm điều chính trực,
Nhưng chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.”.
Nếu những lời đầu tiên của vị ngôn sứ trẻ ôn hòa này có một chút uyên
bác và gián tiếp thì ông sớm biết đặt món quà văn chương ở việc phục vụ
thông điệp cứng nhắc, nguyền rủa những người vô tâm của xứ Judah những
người “gọi những gì là tốt, xấu, rồi những gì là xấu, tốt, thay thế bóng tối
cho ánh sáng và ánh sáng cho bóng tối”. Giống như Amos, Isaiah chửi bới
sự bất công đối với người nghèo và nhu nhược và xỉ vả thói đạo đức tôn
giáo giả tạo của họ, nhưng theo phong cách riêng. Chắc có nhiều câu trích
dẫn nổi tiêng được trích từ Isaiah hơn bất kỳ cuốn sách nào của kinh Cựu
ước, ngoại trừ sách Thánh Vịnh: “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái
máng cỏ nhà chủ nó. Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận… dù tội lỗi của
các ngươi có đỏ như son nhưng rồi cũng sẽ trắng như tuyết. Họ sẽ giáng
những thanh gươm xuống những lưỡi cày và giáng những cái giáo xuống
những cái kéo tỉa cây: quốc gia sẽ không cầm gươm chống lại quốc gia và
họ cũng sẽ không còn biết đến chiến tranh nữa… Cái gì là có ý nghĩa đối với
ngươi khi ngươi đánh tan nát dân tộc tôi và đàn áp dã man nhưng người
nghèo?… Thức ăn trong tai họa và đồ uống trong hoạn nạn”.
Khi Amos và Hosea đe dọa Israel thì Isaiah đe dọa Ngày của Đức Chúa
làm kinh hoàng xứ Judah, nhưng lời hứa của Người về phần sống sót của
Israel được cứu rỗi thì được thấm đẫm bằng sức mạnh của thơ ca mà có thể
họ chưa bao giờ sánh được: