điểm xúc cảm của thời thiếu niên đều bị hướng đến một lãnh vực hoàn toàn
xa lạ và đáng lo ngại. Bất cứ sự hiện diện nào của phụ nữ cũng làm tê liệt tất
cả bọn thanh niên, mà đó là những nhục hình quen thuộc của mỗi ngày:
chào hỏi một phụ nữ… chào từ biệt một phụ nữ,… ngồi ăn tiệc cạnh một
phụ nữ… mua một món gì đó mà người bán hàng là phụ nữ (mà đôi khi gây
ra sự trốn chạy)… bắt buộc phải nhường chỗ của mình cho một phụ nữ trên
xe buýt (thường khi sự “tê liệt” gắn chặt anh thanh niên này vào chỗ ngồi và
như thế tỏ ra là người thô lỗ). Và anh chàng trai trẻ của chúng ta trở nên
vụng về, thiếu tế nhị, cứng đờ, đôi khi trở nên bất lịch sự và trơ trẽn đối với
phụ nữ.
Trong khi các cô gái che giấu sự vụng về của họ dưới một dạng mỉa
mai khiêu khích thì bọn con trai đáp lại bằng sự xem thường và khinh bỉ.
Tất cả những điều này đều không xa lạ.
Nhưng (về mặt xã hội) thuộc về ai cái quyền khởi xướng tiếp cận?
Và sự khai tâm về tình dục đây? Về đứa con trai. Nhưng nếu sự nhút nhát–
xem thường, nếu sự nhút nhát–khinh bỉ, nói tóm lại nếu nỗi sợ hãi kéo dài
quá lâu, những hậu quả nặng nề nhất có thể được phát sinh. Đi từ việc tình
trạng độc thân kéo dài cho đến các chứng loạn dâm, lướt qua chứng đồng
tính luyến ái tiềm tàng hoặc bộc phát. Đương nhiên là với một chuỗi dài các
triệu chứng phụ như chứng quá xúc cảm, mặc cảm tội lỗi, sự tự trừng
phạt…
Một khi tất cả các cơ chế này được phơi bày ra, đến chừng đó mới
thực sự bắt đầu công việc chữa trị. Công việc giải tỏa, công việc diệt trừ,
công việc chỉnh sửa hoặc cải tạo.
Tất cả những điều này đều tùy thuộc vào các liệu pháp tâm lý mà
chúng ta sẽ nói ở phần sau.
Vẻ bên ngoài của người nhút nhát sẽ bị phá bỏ và từng bước một,
nhà tâm lý đi ngược lại lối mòn. Từng khoảng một của cuộc đời. Các lối
mòn đó sẽ được đồng hành và như thế người nhút nhát mới thấy được anh ta
đã phản ứng như thế nào trước các tình huống nhân quả và cách mà anh ta