Hãy là một con người có ý thức và sẵn sàng ban tặng.
Đó là sự hoàn thiện có thể có được của một đời người. Nhưng bất cứ
việc thực hiện hoàn hảo nào cũng đòi hỏi các điều kiện hoàn mỹ về mặt tâm
lý và sinh lý. Nó đòi hỏi con người phải toàn vẹn, không hề bị chia rẽ bởi
nhiều mảnh vỡ nhỏ mang đầy mặc cảm và lo sợ (như chứng đau răng mà
chúng ta thấy ở trên). Rất nhiều người nhận thấy họ đang thiếu một cái gì
đó. Và phần lớn các bệnh tâm sinh lý xuất phát từ sự tìm kiếm cái đó một
cách sai hướng.
Là một con người ý thức cần phải có sự hài hòa của toàn bộ con
người. Sự hài hòa xuất phát từ sự gắn bó và sự gắn bó đến từ sự cân bằng.
Bất cứ bệnh tật nào cũng ngăn chặn các khả năng của trí tuệ bởi vì nó chia
cắt con người ra làm nhiều mảnh đồng thời chế ngư sự hài hòa. Không có sự
gắn bó thì không thể nào có được một hành động thực (có nghĩa là nó thích
hợp một cách hài hòa với các bản năng thầm kín của một cá thể). Đến lúc
đó con người mới nhận thức được sự đối chọi giữa cái mà anh ta hành động
và cái mà anh là, và anh ta đau khổ.
Không có gắn bó thì không thể nào có được tình yêu hay ngay cả
tình bạn. Tình yêu có nghĩa là ban tặng và ban tặng mang ý nghĩa là ta có
một cái gì đó. Và khi nói đến có một cái gì đó có nghĩa là ta rất mạnh về
mặt tâm lý. Không thể nào có bất cứ một sức mạnh nào mà không có sự cân
bằng. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào cái tình yêu giả tạo, chỉ biết nhận lấy
mà không thể nào biết ban tặng. Chúng ta rơi vào sự va chạm, thường được
nhận thấy trong nền giáo dục lệch hướng, là nguyên nhân quan trọng đưa
đến bệnh tật.
VAI TRÒ TIÊN QUYẾT CỦA GIÁO DỤC
Từng bước một, trong suốt tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy được vai
trò chủ yếu của giáo dục. Một chương sẽ được dành cho vấn đề này. Chúng
ta không được quên điều đầu tiên của giáo dục là “dạy dỗ”. Nó chủ yếu áp
đặt vài phản xạ cho đứa trẻ. Và các phản xạ đó sẽ vĩnh viễn cắm rễ vào đứa
trẻ, tốt… hoặc xấu.