1)… tôi cảm thấy mình đang nằm, hai chân co lại. Vả lại đây là kiểu
duy thất làm cho tôi ngủ được… Hình ảnh của một loại trứng mà tôi đang
nằm trong đó chợt đến với tôi… mãnh liệt đến mức tôi cảm thấy an toàn…
trong các trứng đó…mặc dù tôi đã bốn mươi tuổi rồi…
Ngay lúc đó, anh ta được yêu cầu nói ra anh ta so sánh mình với cái
gì, và câu trả lời là:
2)… một bào thai. Đúng vậy, một bào thai. Có phải vì tôi quá sợ
cuộc đời và những trách nhiệm không? Tôi luôn cảm thấy mình thua kém
trước mặt những nhân công mà tôi phải chỉ huy họ… cái cảm tưởng thật kỳ
lạ đó và cái ý nghĩ muốn trốn đi, giống như thể tôi chưa ra đời vậy.
Đến lúc này, anh ta được yêu cầu “chui ra” khỏi cái trứng đó bằng
bất cứ cách nào.
3)… tôi duỗi người ra trong cơn phẫn nộ bất ngờ… mọi thứ đều bể,
và… tôi cảm thấy mình đang nổi trên mặt nước… trên một mặt nước mênh
mông… và ở trong cùng có một mặt trời vàng chói… mọi thứ trong một im
lặng diệu kỳ… Tôi có cái cảm giác lạ kỳ như thể đang chờ đợi vậy…
Anh ta được yêu cầu bơi đi.
4)… tôi cảm thấy mình bắt đầu bơi thật chậm rãi, rồi mau hơn. Tôi
bơi đến một bờ. Đột nhiên tôi bị một con đường chặn lại nó như trồi từ dưới
nước lên và cứ cao mãi lên đến trời xanh. Con đường thì sáng chói còn bầu
trời thì tối đen. Tôi nghĩ mình phải trèo lên đó nếu tôi muốn thay đổi…
Chúng ta thấy được các tượng trưng nào đây?
1) một hình ảnh chính xác của sự bám víu vào người mẹ, một sự trở
về với người mẹ. Chính ông ta đã nói: Tôi có cảm tưởng như là một bào
thai, (với sự ngụ ý: trong bụng của mẹ tôi).
Ngoài ra chứng “ấu trĩ” cũng được ông ta biểu hiện: những cảm thức
tự ti, sợ trách nhiệm, dáng vẻ phụ nữ, độc thân, sợ đàn bà, không thể rời xa
bà mẹ mình để cưới vợ, với những phản kháng trước những tình cảnh đó
(Chúng ta nên ghi nhận là trong một buổi khác, ông ta nhìn thấy một bù