Vả lại X và bà vợ anh ta có vài thực hành tính dục biểu lộ rõ nét cái
trò chơi đảo lộn nữ tính và nam tính này.
Một ngày nọ. Vợ của X. biểu lộ ước muốn có con. Một nỗi lo hãi
mãnh liệt chiếm lấy X. và anh ta làm đủ mọi cách để loại bỏ ý muốn này. Vả
lại anh ta không thể nào đưa ra bất cứ một lý do có thể chấp nhận được… và
điều này càng làm cho bà X. bực tức thêm. Những mâu thuẫn, cãi cọ, lời
trách móc thường xuyên xảy ra trong gia đình. Nỗi lo hãi của X. làm cho
anh ta chấm dứt mọi quan hệ tính dục với vợ và chìm trong sự suy nhược
trầm trọng.
Tại sao? Có con có nghĩa là bà vợ sẽ không còn đảm nhận cái vài
trò của người đàn ông nữa. Khi có một đứa con, bà ta trở lại làm phụ nữ. Vì
thế:
a) X. phải đảm nhận cái vai trò đàn ông của mình, điều mà anh ta
không thể nào làm được.
b) Sự đồng tính tiềm tàng của anh ta chỉ có thể thực hiện được một
khi người vợ đóng vai người đàn ông. Nó sẽ chấm dứt khi người vợ đảm
nhận lại vai trò phụ nữ và làm mẹ của bà ta. Tất cả sự cân bằng tâm lý sẽ bẻ
gãy. Vì vậy mà có những nỗi lo sợ và từ chối có con, suy nhược, v.v…
Sự thích nghi với cuộc sống lứa đôi
Người ta biết câu ngạn ngữ dân gian khôn ngoan sau đây: Hôn nhân
đòi hỏi sự sống chung. Chỉ việc sống chung với cha mẹ của một trong hai
vợ chồng, tự nó đã là một nguyên nhân thường gây ra các rắc rối trong hôn
nhân. Tình huống đó đòi hỏi cả hai người phải có một sự cân bằng tâm lý
thật vững vàng. Ngay trong trường hợp này đi nữa, rất hiếm khi đôi vợ
chồng có thể “buông trôi”. Nhưng cũng rất hiếm khi các bậc cha mẹ có thể
“tách khỏi” đứa con của họ! Đến lúc đó bắt đầu những cuộc theo dõi, lời
nhận xét, lời nói bóng gió, lời trách móc, lời khuyên chua cay và đường
mật. Rắc rối cứ lớn dần nếu đứa con vẫn còn bám theo cha mẹ. Sự đeo bám
nguy hiểm nhất là của người mẹ với đứa con. Trong trường hợp này, chứng
loạn thần kinh thường xảy ra. Sau cuộc hôn nhân, đứa con trai vẫn tiếp tục