sản sinh ra các sợ hãi, co cúm, ám ảnh, rối loạn thần kinh. Một ngày nào mà
con người xem xét các vấn đề lớn này để tìm ra một câu trả lời sáng suốt
(thay vì dồn chúng bằng cảm xúc vào trong vô thức), hàng triệu chứng loạn
thần kinh và bệnh tật sẽ bị đánh ngã như các thân cây mục.
Tôi nói lại là sẽ không thể nào có sự tự chủ và sức khỏe nếu không
có sự liên kết hài hòa giữa xúc cảm, bản năng và ý thức. Như vậy, nhiệm vụ
chủ yếu là phải làm tất cả để hòa giải chúng thay vì giữ chúng trong tình
trạng chiến tranh lạnh. Nếu chúng ta ngắm nhìn một “người bị dồn nén”,
không biết phạm vi ý thức của anh ta đến cỡ nào, bởi vì không một thứ gì
đến được nơi đó, cũng chính vì sự dồn nén? Tất cả các xung điện đều chạm
vào một rào cản, và bất cứ thứ gì anh ta nhìn thấy đều bị biến dạng, bởi vì
mọi thứ đều liên quan đến các dồn nén, lo hãi và mặc cảm của anh ta!
Tôi bắt đầu lại một cuộc đời mới
Đây là những lời tôi thường được nghe với niềm vui mà người ta có
thể đoán được. Những lời này tóm tắt lại triết lý của tâm thể.
Tôi không tin vào việc học về sự sáng suốt toàn diện, không bị ức
chế, sự thoải mái tự nguyện, sẽ có được trong một ngày gần đây. Vì lẽ đó
mà những con người riêng rẽ hoặc những nhóm người phải khẩn trương làm
việc trên chính bản thân họ, để có thể phổ biến kết quả của những nghiên
cứu của họ. Có phải con người (dường như) bị nhồi nhét đầy mâu thuẫn?
Không gì sai lầm hơn thế. Con người thật là một sự hài hòa và cân bằng.
Nếu các mâu thuẫn có hại xuất hiện trong anh ta, là bởi vì người ta đã áp đặt
cho anh ta các phản xạ có điều kiện.
Một con người với một vô thức mạnh mẽ, sẽ chẳng bao giờ ngăn cản
được hành vi tự động. Hành vi này (đương nhiên rồi) sẽ ảnh hưởng lên tất
cả các hành động gây tổn hại cho chính anh ta và cho cả những người khác
nữa… Tuy nhiên anh ta vẫn nghĩ rằng anh ta đang trong trạng thái ý thức.
Anh ta làm việc cười khóc, nói, hoạt động, đi du lịch…
Nhưng một khi nhìn vào cái thế giới nội tại của anh ta, người ta sẽ
thấy anh ta đang ở trong tình trạng gần giống như đang trong giấc ngủ đêm.