thế. Đến mức tôi thấy thù ghét sự giao hợp, và không bao giờ tôi thả mình
với anh ta nữa…”
Người phụ nữ cần sự an toàn và âu yếm; cô ta đòi hỏi một đáp trả
tình cảm và sự thông hiểu; cô ta phải cảm thấy một sức mạnh tinh thần nơi
người bạn tình. Và cũng có biết bao phụ nữ cảm thấy rất bất bình với người
bạn tình đó? Những nỗi bất bình không bao giờ thổ lộ, nhưng chúng lại xói
mòn họ và đưa họ đến tình trạng lãnh cảm. Tại sao? Bởi vì họ chạm phải sự
thiếu hiểu biết, tình trạng không có được sự thoải mái, thiếu vắng tình trạng
âu yếm dịu dàng, v.v… Và cả sự lo sợ việc “anh ta” xem các đòi hỏi của
phụ nữ như là “những điều nhảm nhí của đàn bà”, v.v…
Hoà hợp là một điều rất đẹp. Và bản năng tính dục của người phụ nữ
đòi hỏi việc này một cách trọn vẹn. Nếu một nhà soạn nhạc bỏ ra nhiều giờ
để viết một bản giao hưởng, các bạn có nghĩ rằng đối với sự hòa hợp tính
dục, người ta cũng nên làm như thế không?
Với sự lãnh cảm bình thường, trách nhiệm của người đàn ông có thể
thuộc một lĩnh vực khác. Chúng ta đều biết một người phụ nữ phải cảm
nhận, không do sự thống trị hoặc yếu đuối của người bạn tình, mà là sự bền
vững về mặt thể chất và tinh thần. Cũng vì thế mà rất nhiều phụ nữ vẫn
(hoặc trở thành) lãnh cảm bởi vì người đàn ông bị rối loạn tâm lý, hung hãn,
nữ tính, quá nóng nảy, v.v… Vì thế trong trường hợp này, tình trạng lãnh
cảm là ngẫu nhiên; nó cho thấy việc người phụ nữ không thể thả mình trước
một sức mạnh nam giới không hề có. Với trường hợp này, vấn đề là sự may
rủi trong tính dục… là tìm được người đàn ông “thích hợp”.
2. Sự lãnh cảm không bình thường. Những trường hợp lãnh cảm
khác đều biểu hiện các rối loạn về nhân cách. Người ta thường nhận thấy
(cũng giống như người đàn ông) tình trạng lãnh cảm bị khởi phát bởi các
mặc cảm tự ti, ngăn cản sự thoải mái cần thiết. Nếu mặc cảm tự ti là số phận
của hàng trăm ngàn phụ nữ, người ta có cần phải ngạc nhiên rằng các tình
trạng lãnh cảm cũng nhiều không kém không?