và “không biết mình đang làm gì”. Có khi tình trạng này được kèm theo các
triệu chứng chuyển hóa: chủ thể trở nên mất tiếng, câm, bại liệt… hoặc té
chết. Sự nổi giận đôi khi biểu hiện một phản ứng không tương xứng với
nguyên nhân! Trừ phi đây là giải tỏa đột ngột của những hiềm khích bị dồn
nén, hung hãn “được ấp ủ trong lòng”, nghiền ngẫm tinh thần kéo dài, ghen
tuông, v.v… Đây là trường hợp của cơn nổi giận “nổ chậm”
Như bất cứ cảm xúc dữ dội nào khác, cơn giận dữ nào cũng biểu
hiện sự thiếu tự chủ, xuất phát từ sự không hài hòa của não bộ (kiệt sức, làm
việc quá sức, cảm xúc, v.v…) Chúng ta đã thấy cơ chế vận hành của tình
trạng này tại mục y học tâm thể. Cũng có nhiều dạng nổi giận hoàn toàn
bệnh lý: động kinh, ngộ độc do nghiện rượu, vài loại tật, vài trường hợp
hoang tưởng, v.v…
CHỨNG HẠ MÌNH
Đây là trường hợp của một người “tự hạ mình” xuống ngang bằng
với một người thấp kém hơn. Tình trạng này lúc nào cũng là triệu chứng của
sự yếu đuối, cơ hội hoặc mặc cảm tự ti. Quả thật, có phải rất nhiều người tỏ
ra cảm kích trước những “người quyền thế” có lòng tốt hạ cố đến họ
không?, “Anh ta không hãnh diện đâu!”… là cách họ biểu lộ tình cảm của
họ. Nhưng tình cảm này, được người hạ cố nhận biết, làm củng cố ý nghĩ tốt
mà người này có cho chính mình. Nó biểu hiện lòng tốt và sức mạnh mà
người này cần để che giấu những cảm xúc tự ti của chính anh ta.
Lòng cao thượng thật sự không bao giờ hạ cố cả. Làm thể nào nó có
được khi một con người cao thượng thực thụ không hề biết đến sự cao
thượng của chính mình?
XUNG ĐỘT
Để hiểu rõ từ này, yêu cầu các bạn hãy đọc cho kỹ chương dành cho
“phân tích tâm lý học”. Ai nói xung đột là nói đến đấu tranh. Sự xung đột
xuất hiện một khi có sự tương khắc giữa các khuynh hướng của cảm tính.
(Thí dụ) Một khuynh hướng tính dục có thể xung đột với ý thức đạo
đức của chủ thể. Các thôi thúc thù địch đối với một người thân là sự mâu