Henry nghĩ đây có lẽ là danh dự của kẻ cướp.
- Thế là tốt, - Henry chua chát nói. Seth vội hỏi:
- Tôi sẽ bị kết án như thế nào, Henry? Nếu tình hình xấu nhất, tôi phải ở tù
bao lâu?
- Xấu nhất ư? - Henry hỏi lại và suy nghĩ một lát. Ông ta nghĩ đến những tội
trạng tòa sẽ nêu ra để buộc tội Seth - Cũng khó nói. Luật pháp và Ủy ban
điều tra của tòa rất căng về tội lừa bịp người đầu tư... tôi không biết. Nếu
không thành khẩn nhận tội, thì hai mươi lăm năm, có thể ba mươi năm.
Nhưng không đến nỗi như thế đâu, Seth. Chúng ta có thể dựa vào nhiều yếu
tố khác để mong giảm nhẹ tội. Tệ nhất cũng có lẽ từ năm đến mười năm.
Nếu may, chúng ta rút xuống còn hai đến năm năm. Tôi nghĩ với tội trạng
như hiện thời thì bản án như thế là nhẹ nhất rồi.
- Ở trong nhà tù liên bang ư? Ông có nghĩ họ sẽ cho tôi bị quản thúc ở nhà
không? - Seth nói, vẻ sợ hãi. - Tôi có vợ con. - Henry nghĩ đáng ra Seth
phải nghĩ đến điều này trước đó mới phải, nhưng ông không nói ra. Seth đã
ba mươi bảy tuổi, vì quá tham lam và thiếu trung thực nên đã hại đến gia
đình và cả đời ông ta. Việc này không hay, ông không muốn Seth có ảo
tưởng là ông sẽ cứu ông ta khỏi những việc mà ông ta đã làm. Cơ quan mật
vụ liên bang sẽ không nương tay cho ông ta. Họ ghét những người như
Seth, những kẻ tham lam ích kỷ, cứ nghĩ mình ở ngoài vòng luật pháp. Luật
lệ bảo vệ quỹ đầu tư đa chiều, và những tổ chức như thế được thành lập để
bảo vệ những nhà đầu tư khỏi bị những tên như ông ta ăn cướp. Công việc
của Henry là biện hộ cho thân chủ mình, dù muốn hay không. Trong trường
hợp này có lẽ ông không cứu được Seth nhiều.
- Tôi cũng tin họ sẽ du di để cho ông được quản thúc ở nhà. - Henry thành
thật đáp. Ông không muốn nói láo với Seth. Ông không muốn làm cho ông
ta quá sợ hãi, nhưng cũng phải nói thật trường hợp này cho ông ta biết.