- Chuyện ấy lại khác - Maggie khuyên. - Bà có thể tha thứ cho chồng bà,
nhưng không ở lại với ông ta. Bà có quyền muốn kết bạn với ai tuỳ ý. Sự
tha thứ lại là một chuyện khác, tôi tin với thời gian bà sẽ tha thứ. Bây giờ có
lẽ còn quá sớm, bà không quyết định được những vấn đề quan trọng. Bà cần
đợi một thời gian để tình cảm của mình ổn định. Cuối cùng bà có thể quyết
định ở lại với ông ta hay không. Bây giờ bà chưa quyết định được.
- Anh ta nói tôi phải ở lại, - Sarah đáp, vẻ bối rối vì đau khổ.
- Ông ta không có quyền nói vậy, mà chính bà mới có quyền đó. Sau khi đã
làm nhiều sai trái, ông ta đòi hỏi bà như thế là quá đáng. Chính quyền đã
gặp ông ta chưa?
- Cơ quan FBI hiện đang đến gặp anh ấy. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy
ra.
- Bà phải đợi thôi.
- Tôi không biết tôi có bổn phận gì với anh ấy, hay tôi có bổn phận gì với
con cái và bản thân tôi. Tôi không muốn theo anh ấy đi xuống hố thẳm, tôi
không muốn có chồng là tù nhân hai ba mươi năm, hay thậm chí năm năm.
Tôi không biết nên làm gì. Chắc cuối cùng tôi sẽ ghét anh ấy vì chuyện này.
- Sarah, tôi hy vọng bà sẽ không ghét chồng bà. Bà không cần ghét ông ta,
làm thế bà chỉ đau khổ thôi. Ông ta có quyền kêu gọi tình yêu, sự tha thứ
của bà, nhưng không có quyền làm hại đời bà và các con bà.
- Nếu vẫn làm vợ Seth, thì tôi có bổn phận gì với anh ấy? - Mắt Sarah lộ vẻ
đau đớn. Maggie cảm thấy rất thương xót cho bà, thực ra là thương cho cả
Seth. Họ đang gặp chuyện bê bối kinh khủng, và dù chồng bà đã làm gì, baf
cũng tin rằng ông ta đau khổ hơn bà rất nhiều. Bà đã nghĩ đúng.
- Bà có bổn phận thông cảm và chia sẻ với chồng bà, chứ không nên hy sinh
cuộc đời của mình. Bà không thể cho ông ta cả cuộc sống của bản thân bà.
Dù ông ta nói gì thì bà vẫn có quyền quyết định có ở bên cạnh ông ta hay