- Cám ơn xơ. Tôi biết nếu nói chuyện với xơ, tôi sẽ được nhẹ người. Tôi
chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng tôi đã cảm thấy an tâm hơn. Khi đến tìm
xơ, lòng tôi đã cuống cuồng điên loạn.
- Thỉnh thoảng hãy đến thăm hay gọi điện cho tôi. Tôi còn ở đây một thời
gian khá lâu. - Trại có nhiều việc cho xơ làm, vì sau trận động đất, nhiều
người mất nhà cửa phải đến tạm trú ở Presidio nhiều tháng trời. Đây là nơi
rất phù hợp với nhiệm vụ của một người nữ tu. Xơ đã đem đến cho mọi
người tình thương và lòng bác ái. Lời khuyên cuối cùng xơ nói với Sarah là:
- Hãy mở rộng tình thương. Đó là điều quan trọng nhất trong đời. Hãy nhớ
thế. Đó mới chính là tấm lòng vàng của con người.
Khi hai người đứng ngoài bệnh viện của trại, Sarah ôm ghì lấy xơ và nói: -
Cám ơn xơ. Tôi sẽ liên lạc với xơ thường xuyên.
- Tôi sẽ cầu nguyện cho bà, - Maggie cam đoan với Sarah. Khi bà lái xe về,
xơ vẫy tay chào. Thời gian hai người nói chuyện với nhau đã làm cho Sarah
yên tâm.
Bà lái xe về trên Đại lộ Marina, theo hướng nam, lên đồi ở Divisadero. Bà
dừng xe khi thấy hai nhân viên FBI ra về, bà mừng vì không có mặt ở nhà.
Bà đợi họ lái xe đi rồi mới vào. Luật sư Henry đang bàn công việc với Seth.
Bà cũng đợi ông ta ra về rồi mới vào văn phòng của chồng.
- Em đi đâu nãy giờ vậy? - Ông hỏi, vẻ kiệt sức.
- Tôi đi hóng mát một chút. Mọi việc như thế nào rồi?
- Rất xấu. Họ không nương tay. Họ đề nghị tuần sau sẽ đưa ra bản cáo
trạng. Chuyện sẽ rất căng. Nếu hôm nay có em ở đây, anh sẽ dễ chịu hơn. -
Mắt ông lộ vẻ trách móc. Chưa bao giờ bà thấy ánh mắt của ông hậm hực
như thế. Bà nhớ lời Maggie, cố thương xót ông. Ông đang gặp lúc khó
khăn, bà nên thương xót ông như lời Maggie đã nói.
- Nhân viên FBI có muốn gặp tôi không? - Bà hỏi.