Cuối tuần này anh ấy sẽ đến dẫn chúng đi chơi. Molly sẽ ở lại đêm với
Seth, Ollie thì còn bé quá. - Bà thở dài. - Tôi hứa với Seth tôi sẽ có mặt ở
tòa án khi họ xử anh ấy.
- Khi nào tòa mở?
- Vào tháng ba. - Thời gian còn lâu, chín tháng nữa. Đủ để bà có thể có đứa
con thứ ba với ông như dự kiến, nhưng bây giờ thì không thể được. Bà cảm
thấy mình đã bị lừa dối quá mức.
- Chắc hai người đều bị căng thẳng quá, - Maggie nói, vẻ thương xót. -
Nhân tiện xin hỏi, bà sẽ tha thứ cho ông ấy chứ? Dù tôi biết việc này là rất
khó khăn.
- Đúng thế, - Sarah lặng lẽ đáp, - Thú thật với xơ, tôi nghĩ việc tha thứ cho
Seth là rất khó. Có lúc tôi giận điên người, và quá đau đớn. Tại sao anh ấy
làm như thế? Chúng tôi đã rất hạnh phúc kia mà. Tôi yêu Seth, nhưng tôi
không biết tại sao anh ấy lại làm một việc như thế.
- Việc ông ấy đã làm là quá sai. Và trước mắt, thế nào ông ấy cũng phải trả
giá rất đắt. Việc mất cả vợ con là đòn cuối cùng giáng vào ông, ông sẽ ngã
quỵ mất. - Sarah gật đầu. Vấn đề khó khăn cho bà là chính bà cũng phải trả
giá. Bà mất chồng, các con bà mất cha. Nhưng tệ hơn hết, là bà mất hết sự
kính trọng đối với ông ta. Seth biết thế, nên trước khi ra đi, ông không dám
nhìn thẳng vào mắt vợ. Vẻ mặt của bà đã nói lên điều đó.
- Tôi không muốn quá căng với Seth. Nhưng việc của anh ấy làm quá
khủng khiếp, chính anh ấy đã làm cho cuộc sống của chúng tôi như rơi
xuống địa ngục. - Maggie gật đầu, ngẫm nghĩ. Việc này thật khó hiểu. Có lẽ
vì lòng tham mà ra, và chắc ông ta có nhiều nhu cầu hơn những thứ đang
có. Hôm nay trông Sarah có vẻ đỡ hơn, không như Maggie lo sợ. Bỗng xơ
muốn nói cho bà nghe về một số khó khăn của mình, nhưng không biết bắt
đầu từ đâu. Đôi mắt xanh to nhìn Sarah, trong ánh mắt có nhiều vẻ lo âu.
Sarah bèn hỏi: - Xơ khỏe chứ? - Maggie gật đầu.