Vào một ngày đẹp trời, các bộ phận của cơ thể bỗng nghĩ ra rằng chúng
phải làm tất cả mọi việc trong khi cái bụng chẳng làm gi mà lại được ăn hết
mọi thứ. Vì vậy, chúng tổ chức một buổi họp, và sau một hồi bàn luận, liền
quyết định đình công cho đến khi nào bụng cũng phải chịu gánh một phần
công việc. Thế là khoảng một hai ngày sau, tay từ chối không lấy thức ăn
nữa, miệng không chịu mở ra cho thức ăn vào, và răng chẳng có gì để nhai.
Thế nhưng vài ngày sau nữa, các bộ phận cơ thể bỗng thấy mình không còn
mạnh mẽ: Tay không cử động nổi, miệng khô ran, chân không đứng nổi. Vì
thế chúng mới nghĩ ra rằng cái bụng tuy âm thầm nhưng lại làm các việc rất
cần thiết cho cả cơ thể và mọi bộ phận đều phải làm việc cùng với nhau
không thì cơ thể mới tồn tại khỏe mạnh được.
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
10-Người săn chim, gà gô và gà trống
Một người săn chim vừa chuẩn bị ngồi vào bàn ăn bữa chiều đạm bạc
chỉ toàn rau thì bỗng dưng một người bạn của anh ta đến. Bẫy thì trống rỗng
chẳng có con gì, thế nên anh ta buộc phải giết con gà gô sọc đen trắng mà
anh ta đã huấn luyện làm chim mồi để làm bữa. Gà gô khẩn khoản xin tha
mạng:” Ông sẽ làm gì nếu không có tôi mỗi khi ông giăng lưới?. Ai sẽ hót
để ru ông ngủ? Ai sẽ gọi ông mỗi khi lũ gà gô vào lưới. Người săn chim
liền tha cho nó, và quyết bắt một con gà trống vừa mới trổ mào để làm thịt.
Nhưng gà trống đứng đó thảm thiết phân trần:”nếu ông giết tôi, ai sẽ báo
cho ông biết bình minh đến? ai sẽ đánh thức ông dậy để làm việc mỗi ngày
hoặc lúc nào là lúc phải đi thăm bẫy vào buổi sáng? Anh ta trả lời, “Mày
nói đúng lắm. Mày là loài chim rất cừ về việc báo giờ. Nhưng mà tao với
bạn tao đây phải có gì để ăn chiều bây giờ chứ?”
Khi cần thì phải xác định việc nào là quan trọng hơn