Vào một sáng sớm, một chú Cừu non đi lạc đứng uống nước bên bờ suối
trong rừng. Cũng đúng vào lúc sáng sớm hôm ấy, một con chó Sói tiến đến
cạnh con suối, kiếm miếng mồi để ăn cho đỡ đói. Chẳng mấy chốc nó đã
nhìn thấy Cừu. Như thường lệ thì "Ông” Sói đã nghiến ngấu ngay miếng
mồi ngon lành này chẳng chừa lại lấy một mẩu xương, nhưng khi nhìn thấy
chú Cừu hết sức non nớt vô tội, Cáo cảm thấy phải tìm cho ra được một lý
do nào đấy mới an tâm ăn thịt được Cừu.
“Sao mày dám vầy vọc con suối của tao làm nó đục ngầu lên hết vậy!”
nó dữ dằn quát lớn. “Mày đáng bị trừng phạt nặng vì cái tội nghịch ngợm
của mày!”
“Nhưng, thưa ông,” con Cừu non run rẩy trả lời, “xin ông đừng nổi giận!
Con đâu có thể làm đục nước chỗ ông uống. Ông nhìn xem, ông đứng đầu
dòng và con đứng cuối dòng.”
“Mày có làm đục đấy!” Sói tức giận bẻ lại. “Mà còn nữa, Tao đã nghe
mày nói dối tao nhiều lần hồi năm ngoái!”
“Làm sao con có thể nói dối ông được như thế?” Cừu non biện hộ “Con
mới ra đời trong năm nay.”
“Nếu không phải là mày, thì là thằng anh mày!”
“Con đâu có anh nào đâu, con chỉ có một mình.”
“Tốt lắm, “ Sói gầm gừ, “Vậy thì là đứa nào đó trong gia đình nhà mày
thôi. Nhưng đứa nào thì cũng vậy thôi, Tao không định nhịn ăn để mà nói
với mày đâu.”
Và rồi chẳng nói thêm lời nào nữa, Sói liền vồ lấy chú Cừu non tội
nghiệp và tha vào trong rừng.
Kẻ bạo ngược luôn tìm được lý lẽ cho hành động của chúng.
Kẻ bất công không bao giờ lắng nghe người vô tội