Một người thợ đóng giày làm nghề không đủ sống đâm ra nghèo quá
hoá liều, anh ta bắt đầu làm thầy thuốc trị bịnh ở một thành phố mà chưa ai
biết đến mình. Hắn bán một loại thuốc, nói dối rằng đó là thuốc giải độc có
khả năng giải mọi loại thuốc độc, và trở nên nổi tiếng nhờ quảng cáo và bốc
phét. Khi người thợ giày bỗng dưng tự nhiên ngã bệnh nặng, ngài thị trưởng
thành phố quyết định thử tài hắn. Để thực hiện, ông liền kêu mang đến một
cái chén, và trong khi đang đổ nước vào chén, ông vờ trộn thêm thuốc độc
vào thuốc giải độc của hắn, ra lệnh cho hắn phải uống và hứa sẽ ban
thưởng. Tên thợ giày, vì sợ chết, liền thú nhận là hắn chẳng biết gì về thuốc
cả, và chỉ nổi tiếng nhờ đám dân chúng ngu ngốc truyền miệng nhau. Ông
thị trưởng liền họp dân chúng lại và bảo:”Các bạn thấy các bạn đã dại dột
như thế nào chưa? Các bạn phó thác sinh mạng mình cho một người mà
người ta thậm chí chẳng thèm mướn để đóng giày cho họ”.
Giao trứng cho ác
25-Gà trống và viên ngọc quí
Một con gà trống, bới đất tìm thức ăn cho nó và đám gà mái, tìm thấy
một viên đá quí và kêu lên:”Nếu chủ ngươi , chứ không phải ta, mà tìm
được ngươi, anh ta sẽ xem ngươi là thứ tài sản quí giá nhất, nhưng mà ta lại
tình cờ lượm được ngươi. Ta lại thích một hạt lúa mạch còn hơn tất cả mọi
viên ngọc quí trên đời.”
Ngọc ngà châu báu nhiều khi chỉ có giá trị trang sức
26-Cua con và cua mẹ
Cua mẹ bảo cua con,”Sao con lại cứ đi ngang như vậy hở con? Đi thẳng
tới mới đúng chứ” Cua con trả lời :” đúng lắm mẹ của con, mẹ hãy đi thẳng