Vị trí, vị trí và vị trí. Nếu bạn trúng số và đang muốn Vẫn một nơi để
sống, quốc gia đầu tiên mà các tay cò nhà đất chỉ cho bạn sẽ là Hoa Kỳ.
Câu trích dẫn của Twain nhắc tới những tin tức thất thiệt về cái chết của
ông, nhưng có thể lúc ấy ông cũng đang nói đến những tin tức thái quá về sự
sụp đổ của Hoa Kỳ.
Nó có một nơi cư trú tuyệt vời, cảnh quan tráng lệ và nguồn nước thì
sạch miễn chê, các tuyến giao thông hoàn hảo. Còn hàng xóm? Hàng xóm
cũng tất tử tế, không bao giờ có chuyện rắc rối.
Nếu bạn chia cắt không gian sống này thành nhiều phần nhỏ, điều đó sẽ
làm giảm đáng kể giá trị của nó - đặc biệt nếu làm cho cư dân không nói
cùng một ngôn ngữ và trả tiền thuê nhà bằng các loại tiền tệ khác nhau -
nhưng khi không gian sống ấy thống nhất như một mái nhà, một gia đình, thì
không gì có thể tốt hơn.
Có năm mươi tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng chúng quy tụ lại thành một
quốc gia theo cách mà hai mươi tám quốc gia có chủ quyền của Liên minh
châu Âu không bao giờ có thể làm được. Hầu hết các quốc gia châu Âu đều
có bản sắc dân tộc đậm nét hơn, xác định hơn so với bất kỳ tiểu bang nào
của Hoa Kỳ. Thật dễ dàng để thấy một người Pháp, trước tiên có chất Pháp,
kế đến mới là chất châu Âu, hoặc một người dân EU chẳng trung thành mấy
với ý tưởng của châu Âu; nhưng thật dễ để tìm thấy một người Mỹ gắn bó
với Hợp chúng quốc của mình theo cách mà rất ít người châu Âu nào có
được với Liên minh châu Âu của họ. Điều này có thể được giải thích bằng
địa lý, và bởi lịch sử về quá trình thống nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Phác họa lại quốc gia rộng lớn này bằng những nét vẽ đậm, phóng
khoáng, từ đông sang tây, bạn có thể chia nó thành ba phần.