“Tiếp đó, những việc khủng khiếp đã xảy ra. Chắc các ngài cũng biết,
những con thú dữ đánh hơi mùi máu tươi nhanh như thế nào. Máu người có
sức quyến rũ đặc biệt với chúng. Do bản năng kỳ lạ, con sư tử Sahara biết
ngay được rằng có người bị giết. Tôi vừa rút song sắt, nó liền nhảy ra và lập
tức chồm lên vồ lấy tôi. Đáng lẽ Leonardo đã có thể cứu được tôi nếu anh ta
nhanh chóng chạy tới và dùng cái chùy đóng đinh sắt đó tấn công con sư tử,
như vậy cũng có thể sẽ khiến nó chùn bước. Nhưng anh ta đã mất bình tĩnh,
hoảng sợ khi nhìn thấy con sư tử lao vào cắn xé tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh
ta la lên rùng rợn rồi bỏ chạy. Lúc này, răng của con sư tử đã cắm sâu vào
mặt tôi, hơi thở hôi thối nồng nặc của nó khiến tôi ngất lịm đi và không còn
biết đau đớn gì nữa. Tôi tuyệt vọng dùng hai cánh tay ra sức đẩy cái miệng
khổng lồ dính đầy máu me ấy ra, đồng thời la hét kêu cứu. Tôi có cảm giác
mọi người trong đoàn xiếc đều bị kinh động. Sau đó, tôi chỉ biết lơ mơ rằng
một số người là Leonardo, Griggs và một vài người khác đã dùng hết sức lôi
tôi ra khỏi nanh vuốt của con Sahara. Đó là những ký ức buồn thảm cuối
cùng của tôi, thưa ông Holmes. Vài tháng sau đó, tôi sống trong một trạng
thái vô cùng khủng khiếp và cũng dần dần hồi phục trở lại. Khi đã bình
phục, tôi vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy bộ mặt dị dạng của mình trong
gương. Tôi đã chửi bới, mắng nhiếc con sư tử không tiếc lời! Không phải là
vì nó đã cướp đi nhan sắc mà là bởi nó đã không cướp đi sinh mạng của tôi.
Thưa ông Holmes, lúc đó tôi chỉ có một ước nguyện, và tôi cũng có đủ tiền
để thực hiện. Đó là dùng mạng che kín bộ mặt ghê tởm này của tôi, để
không một ai có thể nhìn thấy được. Và tôi sẽ đến một nơi không người
quen biết nào có thể tìm thấy. Đó là việc duy nhất mà tôi có thể làm được, và
tôi cũng đã làm như vậy. Một con thú bị thương tội nghiệp trở về cái tổ của
nó để kết thúc cuộc sống - kết thúc cuộc đời bi kịch thương đau của Eugenia
Ronder.”
Sau khi nghe người đàn bà bất hạnh ấy kể xong câu chuyện về quá khứ
của mình, chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu. Rồi Holmes vỗ nhẹ lên tay bà
Ronder với sự thông cảm sâu sắc mà hiếm khi anh biểu lộ.
- Bà thật là một người đáng thương! - Holmes nói - Rất đáng thương!
Định mệnh thật khó nắm bắt. Nếu như không có sự đền bù nào thì thế giới