thể đưa giang sơn của mình bằng hai tay, chỉ trồng hoa cỏ để cho người
mình yêu thì có là gì?
Ánh mặt trời dừng ở trên khuôn mặt Niếp Ngân, nhìn qua sắc mặt hắn
có điểm tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh như trước, cả người lẳng lặng ngồi
trên ghế cùng chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy một thân ảnh mà hắn thấy
quen thuộc.
Nhóm thủ hạ không ai dám thở mạnh, bọn họ biết rõ chủ thượng của
mình đang đợi ai, cũng biết rõ mười ngày nay chủ thượng luôn kiên nhẫn
đợi người đó trở về .
Khi đám người cảm thấy thời gian trải qua thật lâu, đó là bởi vì người
kia đang đi tới, nhưng hôm nay Niếp Ngân tình nguyện cho thời gian trôi đi
chậm, bởi vì hắn rất sợ Lãnh Tang Thanh không sẽ xuất hiện.
Ánh nắng dần dần chuyển lên trên, chuyển tới tận đỉnh đầu, lại dần dần
ngả về tây, cuối cùng trở thành chiều tà.
Khi phía tây nhiễm ánh nắng màu đỏ, rốt cuộc Niếp Ngân cũng đứng
dậy, hai gò má bình tĩnh lộ ra một tia râm mát, hơi hơi nâng tay, mấy gã đặc
công ở phía sau đi lên: "Chủ thượng đại nhân."
"Tất cả đã chuẩn bị tốt chưa?" Đây là câu nói dài nhất của Niếp Ngân
trong mười ngày nay, tiếng nói trầm thấp dọa người.
"Vâng, chủ thượng đại nhân, tất cả đã chờ ngài phân phó." Đặc công trả
lời.
Niếp Ngân nâng cổ tay nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói: "Thông báo với
bên kia, chuẩn bị tốt vũ khí."