"Dừng ngại, tôi có thể trả tiền cho cô." Dennis cắt ngang lời cô, đôi môi
nhẹ nhàng cong lên giống như gợn nước lần thứ hai lan ra nhìn vào đôi mắt
của Lãnh Tang Thanh, "Chỉ có điều..." anh chuyển trọng tâm câu chuyện, từ
trên ghế đứng lên.
"Chỉ có điều cái đó?"
Dennis chỉ tay vào bàn bài cách đó không xa, "Tôi thắng trận này trước
rồi hãy nói."
Lãnh Tang Thanh thuận thế nhìn lại, lập tức trừng lớn hai mắt, trời ạ,
anh ta làm thế nào lại ở chỗ này...