nghiệp ghép não của cô, anh nói chính xác cũng là một thiếu gia của Niếp
môn, tiền trong mắt anh nói ra cũng chẳng có giá trị gì.
"Niếp thiếu gia, anh lại thua rồi." Dennis sau khi mở con át chủ bài ra,
mỉm cười nói.
Niếp Tích nhìn thoáng qua, nhíu mày, đem đóng thẻ bạc thua hai tay
đẩy qua, "Dennis, không phải tôi không chào đón anh, mà là anh thật sự
làm người khác ghi hận, anh thực sự không gian lận?"
"Anh có thể tự mình kiểm tra."Dennis cười lắc đầu, "Anh là ông chủ
sòng bạc này, tôi dĩ nhiên phải quang minh chính đại thắng anh mới được."
Hóa ra anh là ông chủ sòng bạc này, Lãnh Tang Thanh liếc mắt nhìn
anh, thật là nhìn không ra, cô còn tưởng rằng anh chính là một tên công tử
thích hoang phí tiền bạc, không làm việc, mặc dù sòng bạc không tính là
làm ăn quang minh chính đại nhưng cũng coi như là làm việc.
Niếp Tích nhíu mày, giống như cân nhắc hàm ý trong lời nói của anh.
"Niếp Tích, Dennis đúng là thần bài tiếng tăm lừng lẫy, cậu vẫn còn
nghĩ anh ta gian lận sao?" Cô chống cằm buồn cười mà nhìn anh nói:
"Không ngờ anh chính là ông chủ sòng bạc này, vì sao kỷ thuật đánh bạc lại
tệ hại thế này? Chỉ thắng một ván, xem ra ngay cả tôi cũng có thể thắng
anh."
"Xú nha đầu." Niếp Tích chẳng thèm cãi nhau với cô, đứng dậy kéo kéo
áo, "Tạm ngưng một chút, tôi đi toilet."
Lãnh Tang Thanh che miệng cười.