Không đợi anh mở miệng nói chuyện, Lãnh Tang Thanh đã gõ gõ bàn,
Niếp Tích, anh từ năm mươi triệu thua đến chỉ còn năm trăm vạn, thế nào?
Ta xem anh có thể thay đổi được tình thế không."
Mặc dù cô cảm thấy có chút là lạ, nhưng vẫn không chú ý tới cảm giác
kì lạ này.
Niếp Ngân rốt cục cũng đem tầm mắt chuyển đến trên mặt của Lãnh
Tang Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ngọn đèn pha lê lại vô
cùng cuốn hút, làm đôi mắt anh hơi trầm xuống, tiếp đó khẽ cắn môi,
"Dennis, nếu như tôi thắng, người phụ nữ này phải thuộc về tôi."
Dennis sửng sốt.
"Ba" một tiếng, Lãnh Tang Thanh vỗ xuống mặt bàn, bàn tay có chút
đau nhức, không ngời đây là gỗ lâu năm, chết tiệc, anh ta có bệnh không hả,
có người nào mở sòng bạc lại lấy loại gỗ này làm bàn?
"Niếp Tích, anh cũng quá cuồng vọng rồi đó? Tôi không phải thẻ bạc?"
"Cô chăm chăm nhìn vào món tiền này, tôi cũng có thể xem cô là thẻ
bạc, thế nào, sợ? Hay là cô lo lắng thần bài tiếng tăm lừng lẫy lại thua trên
tay tôi?" Anh cố ý khích cô, giọng điệu không nhanh không chậm.
"Tôi sợ anh?" Cô cười hai tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Denniss, vỗ
vai anh, "Anh đứng lên một chút, ván này tôi sẽ thắng anh ta!"
"Tang Thanh" Dennis còn chưa nhìn ra được tâm tư của người đàn ông
đối diện, có thể đổi người cũng không chừng, tất cả cũng chỉ là suy đoán,
anh không muốn nhìn Lãnh Tang Thanh mạo hiểm.