"Nguy rồi, càng nói càng sai..." Cơ trên mặt Lãnh Tang Thanh có chút
giật, ông ấy quả nhiên không hiểu, cô vội vàng đứng lên rót đầy cà phê cho
Niếp Nhân Quân, suy nghĩ bắt đầu có chút hỗn loạn, " Niếp bá bá, người
hãy nghe con nói trước, không phải chúng con không muốn kết hôn, mà
chúng con vốn không có khả năng kết hôn."
Trên mặt Niếp Nhân Quân có chút mờ mịt, khó hiểu mà nhìn Lãnh Tang
Thanh: "Ngân nhi có thể như vậy đối với cô, xem ra không phải các ngươi
xem tình cảm là trò đùa. Có gì khó khăn, nói cho tôi biết, cho dù tổng thống
phản đối, tôi cũng có biện pháp giải quyết."
Trên mặt Lãnh Tang Thanh so với ông còn mở mịt hơn, lần thứ hai vội
vàng giải thích: "Vấn đề không phải có khó khăn hay không, vấn đề cũng
không phải do ai phản đối, vấn đề càng không phải chúng con có muốn kết
hôn hay không, thực ra, nếu kết hôn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vấn
đề ở chỗ trước khi con nói cứu anh ấy, không phải muốn cùng anh ấy kết
hôn, anh ấy cứu con, con cứu anh ấy..."
Lãnh Tang Thanh không biết xấu hổ đem chuyện tình trước sau của cô
và Niếp Ngân nói ra, mở miệng, cầm lấy ly nước hoa quả uống một hớp
lớn, ngơ ngác mà nhìn vẽ mặt rất là hoang mang của Niếp Nhân Quân, nhỏ
giọng hỏi: Niếp bá bá, người, người đã hiểu chưa?"
Suy nghĩ của Niếp Nhân Quân tất cả đều viết lên mặt, ông nhíu mi, nói
với Tần quản gia: "Ách, Lãnh tiểu thư có thể chưa hồi phục tốt, ngươi đưa
cô ấy về phòng trước đi."
Vừa rồi giải thích lung tung, bản thân cũng không biết chính mình đang
nói gì, người ta làm sao không bối rối. Lãnh Tang Thanh cười xấu hổi với
Niếp Nhân Quân, trong lòng thầm nghĩ: "Chuyện này có lẽ nên giao cho
Niếp Ngân đến giải thích đi." Tay cô đặt trên thái dương, hướng về mọi
người mà tỏ vẻ bản thân bây giờ có chút choáng váng, thực ra không khí