Văn án:
Em có biết, vào lúc hoa anh đào rũ hết, anh lại nhìn thấy khóe môi
thản nhiên mỉm cười của em. Năm tháng lẳng lặng qua đi, anh vẫn nhớ như in
cảnh đẹp hôm ấy, cây anh đào khi ấy. Bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ sợ rằng nhân
gian sớm đã thay đổi rồi; Trên thế gian này, ví như thật sự có chữ “Nếu”, ví như
hết thảy có thể quay lại thủa ban đầu, như vậy anh chỉ mong em sẽ nhớ rõ, nụ
cười dưới cây anh đào kia. . . . . .
Niếp Ngân độc thoại:
Dưới tàng cây, sắc anh đào đầy trời chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ thuần
khiết. Vì sao nhiều năm về sau, dưới tàng cây anh đào chỉ duy nhất có mình anh
tưởng niệm sự ra đi của em. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, vì sao nơi ánh đèn
sắp tắt đi không có bóng dáng của em? Thời gian có thể làm phai nhạt hết thảy,
vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, em vẫn ở trong lòng anh như trước, thâm căn
cố đế, muốn chuyển dời cũng không thể. Hóa ra , tình yêu của anh dành cho em
không lúc nào giảm. Thanh Nhi, em có biết không? Nhiều năm như vậy, có một
người, luôn đứng dưới tàng cây anh đào chờ em, đối với việc đã yêu em, chưa
bao giờ hối hận……