Nhưng trên những thân cây đã có những chồi mới mọc lên trên những
vết sẹo...
Tẩy rửa không hết ...
__________________________
Lãnh Tang Thanh trở lại phòng bệnh, ngồi trên giường, yên lặng mà
nhìn những giọt mưa tí tách rơi bên cửa sổ, đôi mi ngưng đọng vẫn chưa hạ
xuống.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của những bước chân gấp gáp, quấy
nhiễu suy nghĩ của cô.
Cánh cửa bị đẩy ra, một người vô cùng quyến rũ, cá tính với mái tóc
màu đỏ sẫm đi đến.
"Lãnh tiểu thư, cô đã trở lại!"
"Cô là ..." Vẻ mặt Lãnh Tang Thanh bở ngỡ mà nhìn mỹ nữ trước mặt
này, trong lòng không khỏi khen ngợi.
"À, tôi là thư kí của Niếp tiên sinh, tôi là Ruby, vinh hạnh được gặp cô,
vừa rồi tôi còn đi khắp nơi tìm cô." Ruby giới thiệu đơn giản về bản thân,
mỗi cử động đều tỏa ra ánh sáng hồng ngọc lấp lánh.
"Hả? Tìm tôi?" Lãnh Tang Thanh khó hiểu mà chớp mắt:"Có chuyện gì
sao?"
Ruby cười ngọt ngào: "Là cậu Niếp Ngân phái tôi đến đón cô, muốn
dẫn cô đến một nơi."