ra nghi vấn.
Vẻ mắt quản gia La Sâm vẫn bi thương, hướng về Isabella mà gập
người: "Tôi rất rõ, loại chuyện này nhất định phải có nhân chứng và vật
chứng, cho nên tôi đã sớm chuẩn bị mọi thứ, xin các vị chưởng sự ở đây sau
khi xem xong, đòi lại công bằng cho Niếp Nhân Thế tiên sinh."
Hắn đến góc tường ấn công tắc, ba màn hình siêu lớn, từ phía trên chậm
rãi hạ xuống, màn hình mở ra, bắt đầu có một trận hoa tuyết, sau đó xuất
hiện ba người.
Người đầu tiên là Niếp Tích giơ súng, chỉ vào phía sau đầu quản gia La
Sâm, người thứ hai và thứ ba tạm thời không có động tĩnh.
"Đây là ngày Niếp Nhân Thế tiên sinh qua đời, trong máy ghi hình của
biệt thự Niếp môn." Quản gia La Sâm giải thích.
"Biệt thự! Hắn vì sao không nói là mật thất!" Lãnh Tang Thanh nhỏ
giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi ngờ.
Niếp Ngân không nói gì, lạnh lùng mà nhìn mấy cái màn hình, hôm đó
xảy ra chuyện gì trong lòng anh rất rõ, bất quá anh đang chờ xem tiếp theo
phát sinh chuyện gì.
Màn hình thứ nhất chuyển động, hai tay Niếp Tích đặt ra sau lưng,
thong thả bước tới, giống như rất sốt ruột, sau đó hình như phát hiện ra cái
gì đó, đi ra khỏi màn hình, lập tức cầm một sợi dây thừng và một ly nước
hoa quả đi trở về, đem quản gia La Sâm trói lại, bản thân ngồi xuống bên
cạnh xích đu.
"À! Kính ta mang rất đĩnh nha." Niếp Tích vuốt cằm, vui vẻ mà khen.