sát, bởi vì mặt đã sớm cúi xuống, chỉ có thể phán đoán là phần đầu trúng
đạn, máu tươi phun ra, mặt dù chỉ thấy sau lưng, mọi người trong gia tộc
Niếp thị có thể không lầm mà nhận ra đây là Niếp Nhân Thế, bọn họ đã quá
quen thuộc.
Mọi người lần nữa xôn xao.
Niếp Nhân Quân trừng lớn hai mắt, nhớ lại mỗi một chi tiết vừa rồi.
Niếp Tích đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, có chút ngạc nhiên mà
cười.
Khóe môi Niếp Ngân hơi cong lên, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
"Quả thực không sai! Isabella, ngươi vừa rôi ngăn tôi, phải xin lỗi tôi
đi!" Vẻ mặt Niếp Nhân Hằng tự đắc.
"Cho tôi giết bọn họ! Cho tôi giết bọn họ!" Niếp Nhiên dùng cái nẹp cố
định cánh tay, chỉ vào Niếp Tích, lớn tiếng gào lên.