"Không nghĩ tới, con người của ngươi cũng có thể giảo hoạt như vậy."
Quản gia La Sâm ở phía sau Niếp Ngân, tức giận mà nói.
"Niếp Ngân quay đầu quét mắt nhìn La Sâm, lạnh lùng mà nói: "Muốn
mạng của tôi, lần sau chuẩn bị cả một quân đội đến."
La Sâm tránh ánh mắt của Niếp Ngân, hai hàm răng nghiến lại vang lên
tiếng "Ken két".
"Này, người này, dự định để chúng tôi ở chỗ này cùng ngươi xem mặt
trời lặn sao?" Niếp Tích mượn tâm trạng hồi hộp của hắn, lớn tiếng hét lên.
Tiêu Tông bị tiếng kêu của anh làm cho hoảng sợ, líu lưỡi mà nói: "Tôi
... Tôi chỉ là..."
Hắn nói lắp, đôi mắt di chuyển loạn xạ, hắn rất căng thẳng, vì vậy khi
hắn nói sai, có thể là tự mình giết mình, còn có hắn muốn đạt được mọi thứ.
"Tôi chỉ muốn nhìn Niếp Nhân Thế tiên sinh có đúng là chết rồi
không... Cho nên... Cho nên mới trở lại." Hắn thận trọng từng lời nói, trong
quá trình đó giống như thiếu dưỡng khí.
Nhưng Niếp Ngân căn bản không để cho hắn cơ hội bổ sung dưỡng khí,
ánh mắt sắc bén có chút tà mị, càng lại gần Tiêu Tông, trong giọng nói bình
tĩnh ẩn chứa không ít đắc ý: "Rõ ràng đang chạy trốn, vì sao còn có thể
quay trở lại? Niếp Nhân Thế trúng đạn bên mặt trái hay phải?"
Tiêu Tông cố gắng suy nghĩ. thế nhưng hắn chưa hề nhìn qua thi thể
trong quan tài, làm sau biết là bên trái hay bên phải: "Là ... Là khuôn mặt
bên trái."
Niếp Ngân lạnh lùng mà nói một câu: "Ngươi xác định?"