Niếp Tích chế giễu một tiếng: "Ngươi là muốn chứng minh với chúng
tôi ngươi không phải là người sao?"
"Ngươi..." Niếp Nhân Hằng tức giận mà hét to một tiếng.
"Tích nhi!" Niếp Nhân Quân ra hiệu Niếp Tích không nên vô lễ như vậy
với Niếp Nhân Hằng, nhưng đây dều là hành động mang tính hình thức,
điểm ấy ai cũng thấy rõ.
Niếp Nhân Quân chậm rãi đứng dậy, toàn thân run lên, âm điệu lại rất
bình tĩnh mà nói với mọi người: "Các vị, không biết tại sao lại suy nghĩ dựa
vào một cái máy giám sát, lại kết luận là lỗi của tôi chứ?"
Tất cả mọi người bên trong đều không lên tiếng, Niếp Nhân Hằng cũng
ngậm miệng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Niếp Nhân Quân, trong đầu
hắn hiểu rõ, lúc này hắn không dễ dàng mà châm lửa đối với mọi người bên
trong, nếu như lúc này con lải nhải, đối với bản thân cũng không có lợi.
“Ngày hôm đó thực sự đã xảy ra tranh chấp, điểm ấy ngươi giải thích
như thế nào?" Isabella bình tĩnh mà truy vấn.
Niếp Nhân Quân cúi đầu cười nhạt, bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Về điểm ấy,
tôi chỉ muốn chứng minh một phát súng không thể bắn chết Niếp Nhân Thế,
những thứ còn lại ta không muốn giải thích nhiều."
Tất cả mọi người đang chờ đợi ông làm sao giải thích chuyện này.
Niếp Nhân Quân từng bước vững vàng đi tới trước mặt quản gia La
Sâm: "Quản gia La Sâm, vì sự trong sạch của tôi, ngươi có thể đem quần áo
trên người cởi ra không?"