Cánh cửa lễ đường vang lên tiếng kêu chói tai.
Cũng không làm thay đổi sự im lặng bên trong, ngược lại, càng làm cho
nó thêm phần im lặng, kể cả thần kinh của mọi người cũng có cảm giác như
bị xé rách.
Thời gian, không gian, trong nháy mắt trở nên quỷ dị, không khí ấm áp
trên đầu tỏa ra bốn phía, trong không khí rõ ràng có vô số ô-xy, không biết
vì sao, mọi người lạnh đến dựng cả tóc gáy, mũi như ngạt thở trong nước.
Ánh mắt mọi người bên trong như nam châm, tất cả thu hút bởi nơi phát
ra âm thanh, muốn rời khỏi, lại không có cách nào.
Niếp Nhân Quân sửng sờ tại chỗ không di chuyển, đôi mắt Niếp Tích
quan sát, bộ dạng nghiêm nghị; đôi mắt đen của Lãnh Tang Thanh, hoảng
sợ mà mở to, bảo vệ cơ thể bản thân mà nép sát vào Niếp Ngân; mà trên
mặt Niếp Ngân, cũng xuất hiện tia ngỡ ngàng khó gặp.
Những người còn lại, càng sửng sốt, há to miệng, trán nhăn lại, hai mắt
ngưng trọng...
Âm thanh đến từ chiếc xe lăn.
Đây là chiếc xe lăn đặc chế, mặt sau xe lăn đã trải qua cải tiến đựng
được thiết bị chữa bệnh.
Một người ngồi trên xe lăn, nhìn qua vô cùng yếu ớt, một cái mặt nạ
dưỡng khí trên mặt, miệng, nhiều chỗ trên cánh tay, mười cái ống dây nối ra
phía sau.
Phía sau dụng cụ, là do hai người hầu, cẩn thận mà đẩy toàn bộ chiếc xe
lăn đi đến phía trước, tốc độ rất chậm, cũng rất nặng nề, đặt ở bên trong mỗi