"Thiếu gia, cậu..." Quản gia La Sâm đối với quyết định này của Niếp
Hoán không muốn tán thành.
Niếp Hoán chậm rãi giơ tay lên, cắt ngang lời nói cũa hắn.
Niếp Ngân không nói gì, ánh mắt khiếp người nhìn quét qua mọi người
ở đây, sau đó đá Niếp Nhiên một đá, ngồi vào trong xe.
Niếp Nhiên vẫn ôm cái đầu đang chảy máu như cũ, thất tha thất thiểu
mà chạy về phía cha, mà Niếp Nhân Hằng lại làm ra bộ mặt không chịu
thua kém, thờ ơ liếc mắt nhìn Niếp Hoán một cái.
Niếp Tích vỗ vào bả vai Tu Nguyệt, đem cô nhét vào trong xe, bản thân
vừa tính lên xe, chợt nghe Niếp Nhân Nghĩa ở bên kia hô to: "Niếp Tích,
sao còn chưa thả cô ấy?"
Niếp Tích xấu xa mà cười, cái loại đặc biệt ngỗ nghịch này lại xuất hiện
trên mặt anh: "Mang về làm áp trại phu nhân, còn có thể tìm một vợ bé."
Nói xong, anh chui vào trong xe.
Niếp Tích khởi động xe, anh chọn rời khỏi từ cửa bên hông, bởi vì phía
cửa chính, Niếp Nhân Nghĩa và con trai đang chạy xe tới.
Đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người, chỉ để
lại tiếng động cơ điếc tai.
Mà cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu trắng, nhanh chóng mà tiến
vào từ cửa chính.
_______________________________________
Niếp Ngân là vì suy nghĩ cho bản thân, lo lắng trong tình cảnh hỗn loạn,
bản thân sẽ có nguy hiểm, cho nên mới đưa mình rời khỏi.
Sau khi đã hiểu được suy nghĩ của Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh một
đường lao thẳng về Niếp môn, sử dụng thời gian, gần hai phần ba thời gian
rời khỏi.
Dọc theo đường đi, cô đã suy nghĩ hàng vạn lần.
Cô có nghĩ tới, Niếp môn là nơi dầu sôi lửa bỏng, thế giới đó dường như
thoát ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bản thân trở về giống như rơi vào
miệng cọp lần nữa;
Cô có nghĩ tới, bản thân trở về nhất định sẽ chọc cho người đàn ông kia
tức giận, nếu hai bên phát sinh tranh chấp, anh có thể vì bảo vệ mình mà bị