Niếp Ngân không thích người khác ra lệnh với hắn khi nói chuyện, và
người cứu mình lại là một cô gái.
"Tôi không cần thứ này." Niếp Ngân không có nhận, dùng giọng nói
lạnh giống hệt cô đáp lại.
Cô thấy hắn từ chối, nhưng cũng không có hờn giận nói:"Đi theo tôi."
Niếp Ngân u oán thở dài, đi theo phía sau cô gái.
Hai người đi tới cầu thang, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy cô xoay người,
một bàn tay nắm lấy khẩu súng tự động mini, bây giờ còn đang ở trong đám
người kia nên không có chút do dự nào điên cuồng mà bắn phá cho đến khi
hết viên đạn cuối cùng.
Cô ném súng xuống, tiếp tục đi dọc theo cầu thang.
Niếp Ngân hờ hững quay đầu nhìn đám người chết kia rồi lại nhìn cô
gái này một cỗ cảnh giác nổi lên.
Hai người đi tới lầu hai đứng trước một bức tường cô lấy tay sờ xoạng,
ấn nút mở, bức tường bên cạnh cái trụ La Mã đột nhiên chuyển động, mở ra
một cái thang máy.
"Đi vào." Cô gái lãnh đạm nói ra hai chữ.
Mệnh lệnh liên tiếp nói ra, làm cho Niếp Ngân thật sự có chút không
kiên nhẫn, hắn thầm thở dài một hơi bây giờ cô muốn đi vào thang máy, hắn
lấy cánh tay chặn ngang đường lại, cô gái thình lình đánh vào cánh tay Niếp
Ngân thân thể trở lại như cũ.
"Cô là ai?" Niếp Ngân biết đi vào nơi này sẽ hoàn toàn không thuộc
đường đi, phải cẩm thận hỏi trước.
"Anh không nghĩ sẽ không biết tôi." Câu trả lời vô dụng này làm Niếp
Ngân thật không hài lòng.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Khí ngữ kiếp người của Niếp Ngân lại vang lên.
"Theo tôi gặp một người." Cô gái vẫn dùng phương thức trả lời hắn như
cũ .
"Người nào?" Khi nói chuyện, Niếp Ngân cầm lấy súng của mình, chĩa
lên đầu cô:"Anh biết rõ đáp án của tôi sẽ như thế nào rồi mà."
Cô gái không hề sợ hãi , bình tĩnh nhìn Niếp Ngân.