Tu Nguyệt ý thức được nguy hiểm, cô dùng sức vỗ bả vai Niếp Tích, ý
bảo Niếp Tích dừng lại.
Mà Niếp Tích căn bản không muốn dừng lại, ít nhất đối phương chưa
dừng lại thì hắn cũng không dừng.
Trong nháy mắt, muốn kết thúc ở trên một cây cầu.
Cầu phía dưới cũng không phải biển, mà là một chỗ hoang tàn, ở trên
cầu nhìn xuống, độ cao cách phía dưới ít nhất là một tòa cao ốc, từ nơi này
ngã xuống nhất định không còn hy vọng sống sót.
Mà trước mắt, đã có thể nhìn thấy vị trí cây cầu này bị gãy, ở dưới đá
lởm chởm ngổn ngang, trong lúc đó khoảng cách là mấy chục thước, lấy tốc
độ xe hiện tại, muốn rơi xuống cũng chỉ trong nháy mắt.
Tu Nguyệt hét lên một tiếng, tháo giây an toàn trên người, cũng không
có nhảy xuống xe, mà là gắt gao ôm lấy người Niếp Tích, nhắm hai mắt ngả
đầu vào trong lòng Niếp Tích.
"Két!!!"
Tiếng phanh lại chói tai xỏ xuyên qua thần kinh mỗi người.
Một cỗ mãnh liệt chớp lên, Tu Nguyệt cảm giác được thiên địa đã điên
đảo.
Xong, im lặng mười giây.
"Tốt lắm, không có việc gì ,tư thế của cô thực dễ dàng làm cho người ta
hiểu lầm ." Niếp Tích vỗ vỗ ôm lấy cô, ngồi xuống ghế đặt Tu Nguyệt lên
đùi mình.