Bạch Phát Lão Giả chưa có xem, nhìn con bài của mình chưa lật, sau
chỉ vào Đại Hồ Tử, nghiêm khắc hô:"Lập tức mở bài, không cần ra vẻ!"
Đại Hồ Tử hai tay cầm bài, vẻ mặt khinh thường nhìn Bạch Phát Lão
Giả:"Hoài nghi ta ra lão thiên? Ta khiến cho ngươi hoàn toàn không có
chuyện nói!"
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng mở bài của mình.
"Tam thêm nhị đối tam điều, nhất hào vị thắng." Chia bài bình thản
tuyên bố kết quả, loại tình hình này cô sớm tập mãi thành thói quen , sau
khi tuyên bố xong, cô nhanh nhẹn đem thế bài của hắn tới trước mặt Đại Hổ
Tử.
Đại Hồ Tử hai tay nhất quán, vẻ mặt đắc ý sau khi thắng bài.
Bạch Phát Lão Giả dài thở ra một hơi, vẻ mặt uể oải, tối tăm ly rời ghế.
Này hai người kia cũng tính rời đi, dù sao từ lúc cùng Đại Hồ Tử bắt
đầu đánh bài, chính vì vì lợi thế của hắn nên mình mới hấp dẫn, muốn chinh
phục, nhanh chóng bị hắn thu hết tiền trong tay, hai người cảm thấy thực
không có lời nào, nhưng tại sòng bạc này, không ai sẽ để an phận, lại càng
không cam lòng.
"Tiên sinh, kỳ thật cùng đánh bạc, mỗi một đối thủ đều có cơ hội, cơ hội
đối mỗi người đều là ngang hàng , đương nhiên cơ hội cũng đến rồi đi rồi sẽ
đi, bất quá, không nắm giữ được cơ hội, cũng có người không cẩn thận,
cũng chỉ là mình vô năng."
Đại Hồ Tử đang ngồi trên ghế hàn huyên nói.
Hai người kia đang định đi, lại nhìn nhau một cái, không cam lòng lại
tiếp tục ngồi xuống.
Đại Hồ Tử lại đắc ý đứng lên.
Niếp Tích ở một bên xem xong một màn này, hiểu ý cười, hắn đối Đại
Hồ Tử này tỏ ra rất cảm thấy hứng thú.
Đương nhiên, Niếp Tích không phải vì hắn là đổ kĩ nên mới cảm thấy
hứng thú, mà là muốn theo hắn hỏi thăm một việc, hắn biết rõ là một cao
thủ ở nơi nào đó thì cũng sẽ là cao thủ tin tức, hẳn thấy có vẻ thích hợp.( đỗ
kĩ trong này có thể hiểu là siêu đánh bài)