Trong mắt Niếp Ngân hiện ra có hơi chút chần chờ, loại chuyện này còn
phải hỏi sao?
Sau khi điện thoại liên kết với đầu máy bên kia, cô tiếp tân đứng trước
sân khấu thay đổi ngôn ngữ, dùng tiếng Đức đạt tiêu chuẩn cấp tốc thấp
giọng nói:"Tôi đã thấy hắn , hiện tại ngay ở trước sân khấu, mau tới bắt
hắn!"
Niếp Ngân đối tiếng Đức không biết gì cả, tất nhiên không rõ đối
phương đang nói cái gì, nhưng một chút tiếng Đức phổ thông này sao có thể
gạt được Lãnh Tang Thanh, chỉ thấy Lãnh Tang Thanh tiến lên từng bước,
hất điện thoại xuống dưới, mạnh mẽ cắt đứt.
"Cô này nói cái gì vậy, đùa giỡn thật hay!" Lãnh Tang Thanh hét lớn
một tiếng. Thẳng thắn nói, làm Niếp Ngân giật nảy mình.
Cô tiếp tân đứng trước sân khấu nhất thời hoảng sợ chân tay luống
cuống, lui lại phía sau mấy bước, lớn tiếng hét ầm lên.
Âm thanh chói tai khiến cho cảnh sát bên kia và bảo vệ khách sạn chú ý,
bọn họ đều chạy tới nơi này, đề cao cảnh giác không có ý tốt nhìn chằm
chằm Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh.
"Cô gái kia vừa mới gọi điện gọi người tới bắt chúng ta! Chúng ta chạy
mau!" Lãnh Tang Thanh tuy rằng trốn phía sau Niếp Ngân , nhưng trong
ánh mắt vẫn quật cường không thua những kẻ khác.
Chẳng lẽ mình vừa xuống máy bay đã bị theo dõi sao?
Mày kiếm Niếp Ngân nhíu lại, nhưng nhiều người thế này hắn đối phó
cũng không dễ dàng, đôi mắt chim ưng của hắn nhanh chóng nhìn xung