Niếp Ngân có chút lo lắng đứng lên, Niếp Tích vì sao lại làm như vậy?
Hắn ở trong này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vô luận như thế nào, thì
trước mắt xác định hắn vẫn còn ở đây.
"Rồi sao nữa? Sau đó tôi làm gì?" Khuôn mặt Niếp Ngân ngưng trọng,
không để ý đến vấn đề hắn hỏi, khẩn cấp truy vấn.
Sau đó đôi mắt nhìn qua một vòng, biết rõ tổng cộng có bao nhiêu
người, đồng thời tính toán ra đối phó với bọn họ ước chừng cần hết bao
nhiêu thời gian.
Quản lí khách sạn bị hắn hỏi như vậy , sửng sốt một chút, bất đắc dĩ
cười cười hai tay mở ra, tỏ vẻ xấu hổ:"Sau đó, sau đó không phải là ngài ở
trước sân khấu khách sạn, chúng ta khó quên mà gặp nhau sao?"
Vừa mới dứt lời, hắn nhìn đằng sau có một anh cảnh vệ, hết sức chăm
chú nhìn chằm chằm động tác cảnh vệ không ngừng đùa nghịch, thân hình
hắn cao lớn , đầu đội một mũ lưỡi trai đeo một cái kính to, nhìn rất rõ cảnh
vệ đó.
"Hỗn đản! Là ai cho anh dũng khí, cho anh không có quy củ như vậy!"
Quản lí khách sạn hét lớn một tiếng, đứng ở trước nhìn cảnh vệ đó không
ngừng đùa nghịch .
Hắn dừng động tác trong tay, chậm rãi chuyển đầu, nhìn chằm chằm
quản lí khách sạn đang nổi giận.
Quản lí khách sạn đi tới trước mặt hắn, ra vẻ một người quản lí cao
thượng, không chút sợ hãi nào đối diện với hắn:"Nhìn bộ dạng anh thật
buồn cười! Tôi lệnh cho anh hiện tại lập tức đem kính và mũ bỏ xuống!"