Niếp Ngân đánh một quyền nện trên bàn bên cạnh, chiếc mặt bàn gỗ
hiện ra một vạch so le không đồng đều nhô lên.
"Ngân thiếu gia, Tích thiếu gia, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, tôi
mang những người đó đến, hẳn là ở dưới chống đỡ không được bao lâu."
Người trung niên dựa vào ở khung cửa, nói chuyện đồng thời hai mắt luôn
nhìn trái phải.
"Lúc trúc, tôi đã muốn kêu máy bay trực thăng tới đón chúng ta rồi."
Niếp Ngân thấp giọng phân phó một câu, khôi phục lại bình tĩnh trên mặt,
sau đó chạy ra ngoài cửa.
"Tôi biết, nơi này có một thang máy có thể đi lên sân thượng , cũng là
nối đi duy nhất lên trên đó." Người trung niên vội vàng nói, đứng ở trước
họ dẫn đường.